Shizuna
|
Member
|
None Specified |
Saturday, October 1, 2011(UTC)
|
Tuesday, February 26, 2013 7:29:07 AM(UTC)
|
7 [0.02% of all post / 0.00 posts per day] |
6
(View Thanks)
|
24
|
7
|
View All Posts by User
MI4 là một trong những phần khá thành công. Tuy anh Tom trong MI4 đã "cao tuổi" với cái bụng có phần "nhiều mỡ" nhưng nhắc đến MI mà không có Tom Cruise thì chỉ còn là Mission Possible thôi. MI4 vừa kết hợp được những pha hành động nghẹt thở đã mắt, vừa có tính khôi hài không quá cường điệu, lại giúp người xem sung sướng và mãn nhãn với những dụng cụ rất chi là "impossible" và vẻ hoa lệ của Dubai lẫn Mumbai. Cảnh leo trèo của anh Tom ở Dubai khiến mình xem đi xem lại hoài không chán (và cười ngất khi thấy bộ mặt rất ư khó tả của Tom khi thấy cái găng tay bay theo chiều gió).
Trong phim thích anh Jeremy, nhìn rất cool mà cũng cute vô cùng. Thích đoạn anh ấy lần chần uốn chân uốn cẳng trước khi nhảy xuống từ độ cao 8m.
Quả không uổng phí công mình chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua!
|
Lâu quá rồi mình không vào đây, mình bận quá, xin lỗi mọi người nhé.
Có thể hiểu tại sao Việt Nam lại không cấp phép trình chiếu bộ phim này: nội dung không phù hợp, kích động bạo lực. Chẳng khó hiểu nếu các bác cấp phép nghĩ rằng các cháu nhỏ Việt Nam qua bộ phim này sẽ nổi hứng "tàn sát nhau để giành chiến thắng." Tiếc là mình chưa được đọc truyện hay cũng chưa được xem phim. Những gì mình biết chỉ dừng ở trailer và vài dòng tóm tắt nội dung cùng các tin tức của các bạn.
Mình có vài người bạn ở nước ngoài và họ nói là đã đi xem bộ phim này. Nếu nói về dàn diễn viên, độ đẹp mắt của những cảnh phim thì rất xứng đáng để The Hunger Games đạt doanh số phòng vé tuần đầu cao ngất ngưởng. Thế nhưng họ lại nói cái kết của phim thực sự không đi đến đâu cả. Nếu như trong In Time, việc tiếp tục cướp nhà băng để cố gắng xóa đi ranh giới giữa giàu và nghèo của hai nhân vật chính có thể chỉ khiến cho bi kịch này chuyển hóa thành một bi kịch và rối ren khác, thì THG thậm chí còn chẳng làm được như thế. Kết phim là hai anh chị chiến thắng rồi trở về với nhau. THG vẫn cứ thế tiếp diễn và cho đến cuối cùng thì cái chiến thắng của 2 người họ cũng không có nghĩa lí gì cho lắm. Nếu nội dung đã là như vậy thì THG chỉ là một bộ phim có tính chất giải trí đơn thuần mà thôi.
Đó chỉ là suy nghĩ của mình sau khi nghe các bạn của mình kể lại, chứ mình cũng chưa xem bộ phim để nhận xét tổng thể được. Nếu ai đã xem bộ phim thì có thể "khai sáng" cho mình biết với nhé!
|
Mình rất thích bài viết này, tính reply từ lâu mà mạng cứ chập chờn nên quên khuấy. Bài bình luận nói rất trúng những cảm giác của mình sau khi xem xong Cars, nhưng điều làm mình thích hơn cả là biết được một con người cũng yêu phim hoạt hình như mình. Mình chưa dám lỡ phim nào của Pixar, ngay cả những thước phim ngắn. Mình yêu những phim ngắn đó bao nhiêu thì phim dài như Cars này lại càng làm mình thất vọng bấy nhiêu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao phim hoạt hình cũng có một thành phần người xem lớn là khán giả nhỏ tuổi. Thằng cháu họ mười tuổi của mình thích Cars 2. Nó nói Cars 2 ồn ào hơn Cars 1, sặc sỡ hơn Cars 1 và cũng dễ hiểu hơn nữa. Đối với trẻ con, có lẽ câu chuyện của một tay đua hết thời là quá sâu sa để cảm nhận. Đại đa số mọi người, mình thấy vẫn hài lòng với Cars 2. Có lẽ chúng ta là những người già quá khó tính chăng?
|
Phim ma thì mình thích xem ở nhà hơn, xem ngoài rạp, đông người, cảm giác không sợ lắm. Chưa kể nhiều lúc có người trong rạp lại rú ầm lên thì mất vui.
Mình ở ngoài Hà Nội, nên cũng không có nhiều rạp để mà lựa. Giờ chỉ ngồi nhà ngóng bao giờ có bản đẹp thì down về luyện thần kinh thôi.
Ngoài lề một chút: Tuần này là tuần Halloween, mình đang tính mỗi ngày làm một bộ cho hãi hùng rùng rợn. Có ai đề cử bộ nào không?
|
Mặc cho mọi người có chỉ trích Cars 1 rất nhiều nhưng bản thân mình vẫn thích Cars 1. Thế nhưng khi xem Cars 2 lại thấy thật sự thất vọng. Có thể tại vì mình đã trông chờ một điều gì đó nhiều hơn ở Pixar: mong chờ cái xúc động nghẹn ngào của Up, cái ước mơ đáng quý của Ratatouille, cái trong sáng nhưng đầy triết lý của WALL-E. Cars 2 chỉ mang lại cho mình cảm giác như đang xem một buổi trình diễn ô tô đồ chơi, một sản phẩm thương mại làm mãn nhãn các khán giả nhỏ tuổi không hơn không kém. Người ta đã cố lồng vào Cars 2 một số bài học về tình bạn, nhưng sự lồng ghép đó quá gượng gạo, quá sách vở, hay nói trắng ra là thô thiển.
Trong Cars 2 các tính cách nhân vật bị đảo lộn hoàn toàn. Bản thân mình thấy cực kì thất vọng với hình tượng Mater. Anh chàng đó không còn là một Mater ngốc nghếch đáng yêu trong Cars 1, mà đã trở nên quá lố, quá vớ vẩn, bị ép vào khuôn mẫu kịch bản có trước. Khi xem Cars 2 mình cứ tự hỏi không biết nó có liên quan gì đến Cars 1 không, hay chỉ là mượn cái tên của phim và nhân vật. Nào là đường chạy, chặng đua, cúp Piston, những chi tiết làm nên cái hồn của Cars 1 lại bị lôi vào lãng nhách trên cái nền "điệp viên không không thấy" này. Các xe thi nhau khoe mẽ, các pha hành động trinh thám "hồi hộp, hấp dẫn", tất cả thứ đó không thể khỏa lấp sự thiếu hụt và khập khiếng trong nội dung của Cars 2.
Mình thà quay về gặm lại những bộ cũ như Finding Nemo, Monster Inc hay kể cả Toy Story (bộ mà từ đầu mình đã không ưa lắm) còn hơn là phải xem một bộ phim đáng thất vọng như Cars 2.
|
Mỗi nước có một phong cách làm phim ma khác nhau. Và có thể vì mình là người châu Á nên xem phim châu Á cảm thấy sợ hơn ma Mỹ. Giống ma Mỹ toàn thấy to thù lù rồi máu me lông lá. Còn ma châu Á đa số toàn người bé nhỏ, thướt tha, chưa kể còn xinh đẹp kiều diễm hơn cả người thường. Hồi trước coi Ringu cũng mải ngắm chị ma xong khen chị ý người đâu mà xinh thế.
Thường thì ma Mỹ nó hay dọa cho mình giật mình, còn ma châu Á thì nó làm mình rởn gai ốc từ lúc coi cho tới khi coi xong, có khi còn ám mấy ngày không dứt. Lần trước coi Ju-on của Nhật, có đoạn con ma bò từ trong chăn bò ra, làm mình mấy ngày sau không dám thò mặt vào trong chăn.
Ma cương thi của Tàu thì khỏi nói, đúng là vừa coi vừa cười đau cả bụng. Còn ma thái thì mình chỉ thấy bẩn. Bẩn từ máu me đến ngoại cảnh luôn.
Đâm ra mình rất trông chờ Paranormal. Phim vừa sợ, vừa sạch, vừa rởn da gà, thỉnh thoảng có chút giật mình nhưng không sao, mà nhất là không có "con ma" nên không bị phân tâm nó xấu hay đẹp nữa. Lần này xem có kinh nghiệm rồi, không để thứ gì bóng láng soi gương được trong phòng, đóng chặt khóa trái cửa, tắt chuông điện thoại và tất cả những thứ có thể gây ra âm thanh bất ngờ. Và nhất là cầm sẵn cái chuột không dây để tớ đỡ phải mò tới tận laptop để tắt.
*Mình thích để mặc định mọi thứ hơn
|
Mình chưa xem phần 2 (vì một số lý do trục trặc với lại thiên hạ đồn là không hay bằng phần đầu) nhưng phần một thì đã xem đi xem lại mấy lần. Lần đầu xem phần 1 là ngồi một mình, đêm hôm, ngồi trong phòng đằng sau là gương lớn, trước mặt là dàn cây cau vua cành là xum xuê rì rào. Hôm ấy cửa phòng lại hỏng nên không đóng hẳn được, nó cứ kêu kẽo cà kẽo kẹt. Ban đầu xem vì nghe bạn bảo hay lắm, chẳng có ma quỷ nào nhảy ra đâu. Lúc xem đến một nửa thì sợ cứng người không đủ tinh thần ra tắt máy tính (lúc đó ngồi xa laptop cho dễ nhìn), thế là phim cứ bật suốt mấy vòng cho đến sáng. Xem xong một vòng mắt nhắm tịt không dám mở ra nữa.
Mình yếu bóng vía nhưng lại thích xem phim ma. Không biết phần ba có đủ sức làm mình hồn siêu phách lạc như vậy nữa không.
|
|