Theo Jang Hyeok, The Slave Hunters là câu chuyện về sự trưởng thành
của Lee Dae Gil
Trước buổi phỏng vấn Jang Hyeok bảo, "Nếu là về võ thuật thì tôi có thể nói được đôi điều…", như thể anh là một ngôi sao hành động yêu võ thuật. Nhưng đến cuối buổi phỏng vấn phóng viên
10Asia mới nhận ra rằng đối với Jang Hyeok, nói về võ thuật tức là anh sẽ nói về đủ thứ -- nghề diễn xuất và cuộc sống của anh. Như một võ sư tìm thấy sự khai sáng thông qua võ thuật, Jang Hyeok sống hết mình thông qua diễn xuất. Anh hiểu nhân vật của mình qua việc thấm nhuần võ thuật vào trong diễn xuất, và phản ánh cuộc sống của anh qua việc phân tích nhân vật. Với Jang Hyeok, thể hiện nhân vật Dae Gil trong bộ phim truyền hình nhiều tập
The Slave Hunters / Săn nô lệ của đài KBS cũng có nghĩa tương tự như vậy, khi anh bộc lộ hết mình. Hãy xem anh được khai sáng như thế nào từ việc thể hiện nhân vật Dae Gil.
10Asia: Lần đầu đọc kịch bản The Slave Hunters anh cảm thấy thế nào?Jang Hyeok: Tôi nghĩ ranh giới giữa các thể loại phim đang trở nên mờ nhạt hơn. Nếu bạn xem
District 9 sẽ thấy có những yếu tố khoa học viễn tưởng, hành động, tình cảm và châm biếm chính trị trong một bộ phim. Tôi nghĩ rằng giờ đây hình ảnh, cấu trúc và toàn cảnh của một bộ phim quan trọng hơn là thể loại. Và tôi cũng nghĩ vậy về
The Slave Hunters. Trong phim bộ truyền hình điển hình, nhân vật chính dẫn dắt câu chuyện còn dàn diễn viên phụ làm nền. Nhưng trong
The Slave Hunters, dường như từng nhân vật đều có câu chuyện riêng, giống như trong loạt phim truyền hình Mỹ
Band of Brothers. Và bộ phim sẽ kể câu chuyện của Dae Gil trong một bối cảnh này nhưng câu chuyện khác sẽ phát triển trong bối cảnh khác với góc nhìn thay đổi tùy theo nhân vật nào đang kể chuyện. Các câu chuyện phát triển, từ những bối cảnh khác nhau, vì thế tôi nghĩ đây là một bộ phim mà mọi nhân vật đều là nhân vật chính đồng thời cũng là vai phụ.
10Asia: Đó là lý do xem ra The Slave Hunters là về những gì xảy ra trong thế giới của các nhân vật, chứ không chỉ kể câu chuyện về một nhân vật duy nhất.Jang Hyeok: Vì thế cá nhân tôi hy vọng sẽ có một chương trình kiểu tư liệu ở tập cuối của
The Slave Hunters để thể hiện cụ thể thế giới đó một cách khác quan. Bộ phim khởi sự một cách chủ quan bằng việc kể câu chuyện từ góc nhìn của một nhân vật nào đó nhưng sẽ kết thúc một cách khách quan bằng việc thể hiện một thế giới như vốn có.
10Asia: Vậy thì anh nghĩ The Slave Hunters miêu tả loại thế giới gì?Jang Hyeok: Yếu tố quan trọng nhất là con người. Tôi nghĩ
The Slave Hunters bắt đầu câu chuyện bằng việc cho biết người ta chịu ảnh hưởng bởi lịch sử của họ như thế nào và lịch sử đó tiếp diễn đến hiện tại như thế nào. Trong trường hợp của Dae Gil, anh không thể lấy được người con gái anh yêu vì thân phận, cũng chính là điều đã phá hủy gia đình anh. Vì thế sau khi trở thành một người săn nô lệ, anh quanh quẩn với thường dân và những người tận đáy xã hội như Choi Jang Goon và Wang Son mặc dù anh thuộc dòng dõi quý tộc. Do vậy không có nhân vật tốt hay nhân vật xấu trong
The Slave Hunters vì tất cả đều là con người không có lựa chọn mà phải làm theo hoàn cảnh.
10Asia: Anh có nghĩ Dae Gil là người trở nên như thế do hoàn cảnh lịch sử mà anh ta sống không?Jang Hyeok: Nhân vật hư cấu yêu thích của tôi là Choi Dae Chi từ sử thi truyền hình
Eyes of Dawn năm 1991 của MBC và cuộc đời của anh ta hoàn toàn thay đổi vì hoàn cảnh lịch sử. Nếu Nhật không thôn tính Hàn Quốc, nếu anh ta không bị bắt lính, nếu anh ta không gặp Yoon Yeo Ok – một cô gái bị buộc phải mua vui cho lính Nhật, thì anh ta đã không quay sang ủng hộ Bắc Hàn. Nhân vật này không có lý tưởng nhưng anh phải thuộc về một tổ chức nào đó chừng nào còn sống và tình cờ có được người theo. Điều này tương tự với Dae Gil. Tae Ha chiến đấu vì đại cuộc. Và các nô lệ đoàn kết lại trong hệ tư tưởng của 'thế giới nô lệ' nhằm sinh tồn. Nhưng kẻ săn nô lệ không có lý tưởng. Họ sống ngày qua ngày bằng việc bắt nô lệ và Dae Gil sẽ cứ lùng kiếm Eon Nyeon. Rồi anh trở thành một kẻ săn nô lệ giống như thú săn mồi chỉ để tồn tại và trở thành kẻ giỏi nhất nữa. Lẽ ra anh đã bị đâm chết ở một làng quê nào đó nếu không tìm thấy Eon Nyeon.
10Asia: Nhưng Dae Gil là một nhân vật quá phức tạp đâu thể nói rằng anh ta sống theo thời. Trong The Slave Hunters, anh có thể miêu tả Tae Ha là người bộc trực còn Wang Son là một anh chàng nhẹ dạ, nhưng anh không thể định nghĩa về Dae Gil chỉ bằng vài từ. Anh ta hèn hạ nhất trong những kẻ hèn hạ nhưng lại ngây thơ trong tình yêu, và anh ta khinh suất nhưng lại nghiêm túc.Jang Hyeok: Dae Gil sinh ra trong dòng dõi quý tộc nhưng sống giữa thường dân nên anh có khuynh hướng phát triển ý thức về bình đẳng. Tôi thể hiện Dae Gil dựa trên cảm nhận này. Và Dae Gil đã nỗ lực tột bật để sống sót sau khi trở thành thường dân. Lúc nào cũng phải kiếm sống trong khi có lúc anh lại cười và kể về những ngày đã qua. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ những tính cách độc đáo của Dae Gil được thể hiện qua những trải nghiệm đời sống hàng ngày của tôi.
10Asia: Vậy đó là những tính cách gì?Jang Hyeok: Ví dụ, nhân vật Chun Ji Ho rất tàn bạo. Hắn ta có thể gọi thuộc hạ bằng giọng điềm tĩnh ngay sau khi giết người. Dae Gil có thể giỏi giết chóc nhưng anh ta không phải là loại người như thế. Anh ta là một gã săn nô lệ nhưng cũng có lúc giúp nô lệ. Và đó không phải vì anh tốt bụng mà vì có ngày anh ta cao hứng và nhớ lại những ngày cũ. Nếu một hôm nào đó anh ta thấy không vui thì anh ta sẽ chẳng cứu họ đâu. Tôi không có khái niệm trái chiều về nhân vật của mình – tôi chỉ cố gắng đi theo những cảm xúc mà anh ta có thể cảm thấy trong hoàn cảnh trong cuộc đời của anh ta.
10Asia: Cách nói chuyện của nhân vật của anh dường như thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Anh nói với một âm điệu nào đó khi ở cùng những người săn nô lệ khác.Jang Hyeok: Từ sự đồng ý của đạo diễn và biên kịch tôi đã cố gắng để làm được như thế. Vì tôi nghĩ nếu mình đưa nhân vật đi vào cuộc sống thì đó là điều đúng nên làm. Khi Dae Gil là quý tộc, anh ta thường nói kiểu gián tiếp. Khi cha anh ấy hỏi đó có phải là cô gái anh ta thích không, anh ta sẽ nói "Không. Làm gì có cô gái nào như thế" nhưng lại lẳng lặng hy vọng rằng cha mình sẽ nhận ra. Ngược lại, [là săn nô lệ] Dae Gil sử dụng cách nói thẳng thừng vì đó là cách duy nhất để sống còn. Và nếu tôi cắt lời ai đó đang nói điều gì quan trọng thì tôi có thể khống chế người đó vì anh ta không thể nói nữa. Tôi cần một âm điệu nào đó để làm như vậy. Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả diễn xuất và giọng nói đó là đôi mắt. Cặp mắt của Dae Gil lúc nào cũng đâu đâu. Anh ta nhìn ngó ngáo ngơ trừ phi đó là chuyện quan trọng. Anh ta sống giấu cảm xúc và kiềm chế bản thân như thế.
10Asia: Đó là lý do vì sao trông Dae Gil buồn bã. Anh như thể từ bỏ mọi ước mơ và hy vọng, và sẵn sàng sống tình trạng chết lặng đi.Jang Hyeok: Về khía cạnh này, kinh nghiệm của tôi trong
Maybe đã giúp tôi hiểu Dae Gil rất nhiều. Trong
Maybe, nhân vật của tôi bị một căn bệnh hiếm gặp vì thế anh ta có thể chết vào ngày hôm sau cũng không có gì lạ và do đó anh ta là người không thể đoán trước được với mọi người. Người khác có thể cho đó là bất hạnh còn anh cứ sống như thế. Không ai có thể đặt bất cứ nghĩa vụ nào và với Dae Gil cũng thế. Hôm nay anh ta đi tìm Eon Nyeon và ngày mai cũng sẽ như vậy. Tôi cho đó là sự thuần khiết của Lee Dae Gil. Anh ta không tốt cũng không xấu, anh ta thuần khiết.
10Asia: Theo nghĩa đó, Dae Gil có một khía cạnh như trẻ con. Trong công việc, anh ta đánh giá rõ ràng hoàn cảnh ngay cả lúc bị trúng đạn. Nhưng ở những khía cạnh khác, Choi Jan Goon người lớn hơn.Jang Hyeok: Đúng vậy. Dae Gil là thủ lĩnh trong công việc, nhưng Choi Jang Goon là thủ lĩnh tinh thần. Rất quan trọng trong việc có cảm nhận về tất cả nhân vật khác nhau hòa lẫn nhau. Và cảnh buồn nhất khi đóng vai Dae Gil là một cảnh trong tập đầu tiên khi anh nhìn thấy bức họa Eon Nyeon của họa sĩ Kang. Họa sĩ này vẽ cô trông chính xác như cách đây 10 năm. Cô là một đứa trẻ, chính xác như lần cuối cùng Dae Gil nhìn thấy. Và dù anh không biết sẽ làm gì khi bắt được cô, anh vẫn cứ thích ngắm bức vẽ. Thế nên anh mang theo bức vẽ đi khắp nơi và cho vẽ bức khác khi bức vẽ này cũ đi.
10Asia: Rồi Dae Gil có đi vào giai đoạn tiếp theo sau khi bắt được Eon Nyeon không? Dường như cuộc sống của Dae Gil đã ngừng lại lúc anh chia cách với Eon Nyeon.Jang Hyeok: Theo góc độ của tôi, tôi nghĩ
The Slave Hunters là bộ phim về sự trưởng thành của Lee Dae Gil. Người ta vẫn tiếp tục lớn lên khi đã là người lớn, nhưng trong trường hợp của Dae Gil, tôi thấy sự lớn lên đó thể hiện trong cách anh ta giao tiếp. Dae Gil vẫn còn chưa trưởng thành và không thể giao tiếp tốt với người khác, nhưng anh ta đang thay đổi, từng chút một, qua việc tương tác với Tae Ha và nhiều người khác. Cách anh thay đổi không chỉ là cô độc, buồn bã hoặc đau ốm mà là tất cả cảm xúc đó tích tụ lại. Vì thế tôi nghĩ Dae Gil dần dần thay đổi, từng chút một.
10Asia: Để đào sâu nội tâm nhân vật như thế, hẳn là việc phân tích thời đại anh ta đang sống là rất quan trọng. Anh chuẩn bị cho việc đó như thế nào?Jang Hyeok: Tôi tìm đọc những thông tin nền tảng. Như hồi tôi đóng [phim truyền hình lịch sử]
Great Ambition của SBS, tôi phải nghiên cứu về tiền tệ và những nhà buôn thời đó để đóng vai một thương nhân. Thời kỳ lịch sử trong
The Slave Hunters là lúc nhà Thanh thay thế nhà Minh ở Trung Quốc, vì thế xáo trộn là đương nhiên. Từ góc độ của quý tộc, họ phải có những Thợ săn nô lệ vì nô lệ, tương đương của cải của họ, cứ bỏ trốn. Săn nô lệ cũng giống như lính hay thám tử đánh thuê trong thời đó.
10Asia: Về võ nghệ của Dae Gil, anh có ghi nhớ trong đầu khía cạnh lịch sử và môi trường sống của Dae Gil không? Cách đánh của anh ta rõ ràng khác với Tae Ha?
Jang Hyeok: Những cảnh hành động do các chuyên gia võ thuật chỉ đạo nhưng tôi muốn làm hơn thế. Một diễn viên phải biết anh ta muốn làm như thế nào vì thế tôi tôi đảm nhận cả cảnh mạo hiểm lẫn diễn xuất. Nên tôi đã hỏi đạo diễn liệu tôi có thể thiết kế những cảnh võ thuật theo hướng của một đạo diễn võ thuật được không. Trong
The Slave Hunters, võ thuật là phần cần thiết trong diễn xuất để thể hiện nhân vật. Tae Ha và Chul Oong đánh võ truyền thống và theo hệ thống và cấu trúc phức tạp trong cung. Một săn nô lệ như tôi học võ để sinh tồn trên đường phố nên tất nhiên kiểu đánh của tôi khác vớ họ. Phải khác với cách đánh của Choi Jang Goon và Wang Son.
10Asia: Dae Gil sinh ra trong gia đình quý tộc nên anh không được học võ đúng đắn. Chiêu thức của Dae Gil chắc và mau lẹ như thể anh có học jeet kune do.
Jang Hyeok: Kiểu vậy. Có sự khác biệt giữa võ thuật dùng trên chiến trường với võ đường phố. Thời đó, người đi đường có thể mang gươm và săn nô lệ tức là cuộc sống hàng ngày bị đe dọa. Vì thế khi ở vào hoàn cảnh sinh tử hàng ngày, đánh võ theo một phong cách nhất định nào đó là không thể nào. Bất luận là gươm dài, dao găm hay hòn đá, bạn phải sống sót. Đó là lý do tại sao Chun Ji Ho hạ gục người ta bằng đá còn Dae Gil biết sử dụng đủ loại vũ khí. Người ta không thể biết được họ sẽ phải đối mặt với tình huống gì. Ngay cả với người sinh ra trong dòng dõi quý tộc, họ cũng phải phá vỡ khuôn mẫu và trở nên tàn bạo để sống còn. Đó cũng là lý do của những cảm xúc quỷ dữ trong anh ta.
10Asia: Anh học đánh gươm trong những cảnh hành động như thế nào?
Jang Hyeok: Cách đây đã lâu tôi có học võ. Và vũ khí sử dụng trong jeet kune do không được coi là vũ khí mà trong jeet kune do, khi bạn cầm gươm có nghĩa là cánh tay bạn dài hơn. Nói chính xác hơn, tôi không dùng jeet kune do trong
The Slave Hunters, mà là Vịnh Xuân quyền. Vịnh Xuân quyền là võ thuật mà Lý Tiểu Long đã học. Môn phái này ra đời trước thời đại trong
The Slave Hunters nên đưa vào phim không có vấn đề gì.
10Asia: Nhưng khó mà nhấn mạnh yếu tố hiện thực trong phim truyền hình. Bạn phải nhớ là khán giả đang xem vậy làm sao cân bằng điều đó?
Jang Hyeok: Nếu bạn đánh thật, thì phải đánh chứ không thể không đánh gì cả. Nhưng vì đây là phim, bạn phải có thiết kế cảnh hành động để tạo ấn tượng thị giác. Và đây là điều mà Vịnh Xuân quyền và đối kháng rất tiện dụng. Khi quay, bạn phải đánh tốt mà diễn cảm tốt.
10Asia: Đó là lý do vì sao đạo diễn Kwak Jeong Hwan của The Slave Hunters bảo rằng anh "tràn đầy cảm xúc trong những cảnh hành động".
Jang Hyeok: Có thể so với một trận đấm bốc. Một trận đấu bốc có 24 vòng đấu, phải biết lúc nào dồn hết sức lúc nào lùi lại.
10Asia: Nhân vật Dae Gil dường như là một sự tích lũy tất cả trải nghiệm sống của anh. Anh học jeet kune do và xem rất nhiều đĩa DVD để phân tích nhân vật.
Jang Hyeok: Có người hỏi tôi có bước ngoặt nào trước khi đóng
The Slave Hunters không. Và tôi nghĩ có lẽ họ muốn nói đến giai đoạn phục vụ quân ngũ của tôi, kết hôn hoặc có con là những thay đổi lớn trong đời tôi, nhưng những chuyện đó là những việc thường xảy ra trong đời. Bản thân tôi chưa trải qua một sự thay đổi đột ngột nào – chỉ là một quá trình tự nhiên và tôi dần dần tích lũy được kinh nghiệm. Ở tuổi 35,
The Slave Hunters là một phim tôi có thể vận dụng hết mọi điều tôi có.
10Asia: Cuộc sống hàng ngày ảnh hưởng đến công việc diễn xuất của anh như thế nào? Từ vai diễn trong The Earth of Wang Reung đến Thank You đến The Slave Hunters, anh là người tập trung vào việc thể hiện chiều sâu nội tâm nhân vật hơn là những vai diễn khác nhau.
Jang Hyeok: Sau nhiều năm diễn càng dễ hơn. Tôi cảm thấy như vậy khi đóng phim. Tôi nghĩ sau này tôi muốn thử thiết kế nhân vật. Nếu được giao việc sáng tạo một nhân vật thì bạn sẽ muốn khắc họa nhân vật đó ba chiều. Tôi rất thích những việc như thế.
10Asia: Dường như kinh nghiệm sống và diễn xuất của anh tích lũy được đã dẫn đến việc anh đóng vai Dae Gil.Và xem ra dường như anh sẽ để lại một dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất. Anh cảm thấy thế nào về chuyện đó?
Jang Hyeok: Nếu anh hỏi tại sao tôi làm diễn viên, thì tôi sẽ nói đó là vì tôi thích thể hiện các nhân vật và cho họ cuộc sống. Tôi không nghĩ có giới hạn nhân vật tôi thể hiện. Tôi nghĩ tôi sẽ nắm bắt tính cách nhân vật và phát triển để thể hiện anh ta lớn lên như thế nào. Tôi dám chắc mình chịu ảnh hưởng bởi đủ loại nhân vật tôi đã đóng và những con người tôi đã gặp gỡ. Và tôi nghĩ điều đó làm nên diễn xuất của tôi. Đó là lý do tôi vẫn cho rằng mình còn phải tiếp tục thu thập kinh nghiệm.
Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asia
Dreams see us through to forever Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams