[CẢM NHẬN] LỐI ĐI GIỮA RỪNG BIA MỘ
Tác giả: VINNIELX
Một bộ phim mà ngay cả cái tên thôi cũng đã toát lên một vẻ lạnh lùng đến ghê sợ, hãy tưởng tượng cái khoảnh khắc quạnh hiu và vắng vẻ giữa rừng bia mộ, bạn tìm kiếm hơi hướng của sự sống; nhưng chỉ có thê lương, cái chết và bóng tối bao trùm. Có người bảo rằng cuộc tranh đấu giữa thiện và ác sẽ không bao giờ có hồi kết, bạn có tin vào điều đó? Chúng ta không sợ những cuộc chiến cho công lý nhưng chúng ta cảm thấy bất an vì sự tăm tối đến từ trong tâm hồn, và chúng ta là những kẻ khốn đốn dò dẫm trong bóng tối mà chẳng biết phương nào là ánh sáng.
Thỉnh thoảng các thể loại phim trinh thám, hình sự rất kén khán giả vì một lẽ nó đòi hỏi khả năng tư duy logic, không phải khán giả không có những điều đó; nhưng là vì họ đang sống trong một thời đại mà mọi thứ đều quá nhanh, đến nỗi họ không có thời gian cho những việc đó; tuy nhiên bộ phim Lối đi giữa rừng bia mộ với lối diễn xuất điệu nghệ đầy tính thuyết phục của Liam Neeson, cùng với cốt truyện chặt chẽ sẽ khiến bạn phải nấn ná hơi lâu để theo dõi từng tình tiết của câu chuyện để rồi sau đó chợt nhận ra đằng sau những tranh giành, âm mưu và súng đạn, vẫn còn đó tình thương, nó không quá xa xỉ nhưng có một số người chỉ nhận ra nó khi đã nằm dưới tấm bia mộ.
Trong "Lối đi giữa rừng bia mộ", không có bậc thánh nhân hay kẻ tội đồ, tất cả các nhân vật đều phải tranh đấu cho cái tốt, loại trừ cái xấu từ sâu trong tâm hồn của mình; và thiện ác vẫn do chính bản thân của bạn lựa chọn, có thể bạn là người xấu nhưng sớm biết tỉnh ngộ và sửa đổi thì cuộc sống vẫn dang tay chào đón bạn, hoặc bạn cố chấp và chìm đắm trong dã tâm thì sẽ tự tiêu hủy cuộc đời mình. Bộ phim nhắc nhớ những thông điệp rất cũ nhưng vẫn rất đời, điều mà bạn luôn được dạy và chỉ bảo mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn làm sai hết lần này tới lần khác. Cái cô độc trong phim mang một vẻ đẹp kinh điển, vì thân phận phù du, vì cái chết, và chợt có ai đó nhận ra chúng ta khi dạo bước giữa rừng bia mộ.