The Impossible: Câu chuyện của hy vọng
Điện ảnh Tây Ban Nha đã bén duyên với nghệ thuật làm phim từ lâu. Có lẽ vì chế độ độc tài Franco. Thời đó, các đạo diễn hàng đầu của đất nước này thường sử dụng các yếu tố kỳ ảo, siêu nhiên, kinh dị để nghiên cứu tỉ mỉ sự mất mát, nuối tiếc và, trong trường hợp bộ phim
The Orphanage của đạo diễn Juan Antonio Bayona, những bí mật gia đình. Trong bộ phim tiếp theo, Bayona quay lại đề tài gia đình, nhưng lần này trong một phim không ẩn ý.
The Impossible đơn giản như nó vốn thế, không ẩn dụ cũng chẳng bóng gió. Cái hay của bộ phim nằm ở tầm vóc của tự nhiên và cảm xúc con người.
Phim bắt đầu từ một chuyến bay; một gia đình bình thường - Maria (Naomi Watts), Henry (Ewan McGregor) cùng ba con - họ đi nghỉ Giáng sinh ở Thái Lan, ở đó phòng nghỉ của nhà họ được nâng cấp thành một biệt thự bên bờ biển. Họ nhận chỗ, trao đổi quà, rồi ra hồ bơi, như hàng tá những người đi nghỉ khác ở vùng này. Mọi chuyện hoàn hảo, yên ả, cho đến khi một tiếng ầm ầm từ xa bỗng trở thành một tiếng gầm đáng sợ. Không có thời gian để chạy trốn khi cơn sóng thần ập tới; Maria và đứa con lớn nhất bị cuốn đi một hướng, Henry cùng đứa nhỏ nhất bị cuốn đi hướng khác.
Theo diễn biến chuyện càng rõ ra: ai sẽ sống sót và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nhưng thay vì làm nhịp phim thêm hồi hộp, Bayona khai thác tính cách nhân vật và bầu không khí. Ở những cảnh gợi nhớ bộ phim
Walkabout của đạo diễn Nicolas Roeg, chúng ta theo chân những thành viên trong gia đình đi qua những khung cảnh hoang tàn đổ nát, tìm kiếm nhau và hy vọng sẽ có phép màu xảy ra. Trong vai Maria, Naomi Watts vừa can đảm vừa yếu đuối, và những cảnh cô diễn với Tom Holland trong vai người con là những cảnh hay nhất phim, trong đó người lớn và trẻ con giờ như nhau một cách bất ngờ, người mẹ nhỏ bé đi còn người con trai lớn lên trước thử thách. Trong khi đó, McGregor có diễn xuất tuyệt vời với vai Henry đau buồn và tuyệt vọng, nỗ lực làm người hùng, người trụ cột trong gia đình, trong khi biết rằng công cuộc tìm kiếm của anh hầu như chắc chắn thất bại.
Nếu bộ phim không được dựa trên câu chuyện có thật, kết cục xem ra sẽ rất vô lý, nhưng cái hấp dẫn của bộ phim xúc động và gây ảnh hưởng này là đặt người xem vào từng khoảnh khắc ở từng giai đoạn, và sử dụng địa điểm thật và những người sống sót sau trận sóng thần để nhấn mạnh hiện thực của bi kịch này. Giống như nhiều bộ phim khác ở liên hoan phim Toronto năm nay, bộ phim để phần giới thiệu sau cùng. Thoạt đầu nghe như có vẻ bất hợp lý nhưng nhưng thực ra lại rất phù hợp: theo nhiều cách, phim của Bayona bắt đầu ở chỗ nó kết thúc. Làm sao những con người đó có thể bỏ lại phía sau chấn thương này, và làm sao mọi chuyện có thể trở lại bình thường? Đây chính là điều nổi bật của phim trong thể loại này, vì Bayona mời khán giả sử dụng trí tưởng tượng của mình.
Người dịch: Mai Duy
Nguồn: Guardian.co.uk
Biên tập: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com