Cái bẫy mang tên "Jolie & Depp"
LOS ANGELES (
Hollywood Reporter) – Những gì được đem ra chiêu đãi bên dưới nhãn hiệu của một loại sâm banh thượng hạng lại có hương vị giống như prosecco - một loại rượu nho nước Ý - là những gì diễn ra với bộ phim
The Tourist mới ra rạp vào tối 10/12, với cặp đôi không mấy mặn mà tình cảm Angelina Jolie và Johnny Depp.
Được đánh giá sai lệch gây choáng ở mọi hạng muc, từ kịch bản phim tham vọng hừng hực cho đến mái tóc ngớ ngẩn của Depp, bộ phim mới ra rạp của Sony lần này là một bài học khách quan về những hiểm nguy khi cuốn theo tiếng gọi mê hoặc của làm phim Hollywood đỉnh cao dành cho một đạo diễn người nước ngoài vốn thành công trong phim nghệ thuật. Bộ máy quảng bá của Sony sẽ nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ để thu hoạch chút gì ban đầu, nhưng
Tourist sẽ rơi vào cái bẫy do chính mình giăng ra.
Sau khi nhận được sự khen ngợi gần như toàn cầu và đoạt một giải Oscar phim nước ngoài hay nhất cho tác phẩm đầu tay của anh năm 2006,
The Lives of Others, một phim truyện ly kỳ lấy bối cảnh Đông Đức, Florian Henckel von Donnersmarck, đã từng một thời sinh trưởng ở Mỹ và nói tiếng Anh hoàn hảo, đã nhận được vô số những lời mời làm phim từ khắp nơi. Sau quãng thời gian dài trì hoãn và cân nhắc kỹ càng, nói không quá lời thì việc rốt cuộc Henckel lại chọn một bộ phim hành động mạo hiểm trên những mái nhà và những con kênh đào của Venice vớ vẩn này gây kinh ngạc và càng khiến cho một bộ phận nhỏ những kẻ phỉ báng bộ phim trước đó của ông thêm có cớ.
Được tạo hình với cách trang điểm và những chiếc váy thanh lịch nhắc ta nhớ đến Loretta Young cộng với việc sử dụng giọng Anh không để lộ dù chỉ một chút cảm xúc thật, Jolie thủ vai Elise, nhân vật luôn là tâm điểm chú ý của cánh mày râu trong những cảnh mở đầu mà không có gì ngạc nhiên khi cánh mày râu được nói đến ở đây lại chính là những chuyên viên giám sát được lệnh theo dõi nhất cử nhất động của cô với hy vọng lần ra được dấu vết của Alexander Pearce, người yêu tội phạm của cô. Sau khi Elise nhận được một tin nhắn hướng dẫn cô đón chuyến xe lửa khởi hành từ Paris đến Venice, cuộc truy đuổi bắt đầu, và bản thân cô cũng biết điều này.
Mọi gã đàn ông trên chuyến xe đều mong Elise sẽ ngồi với họ nhưng cô ấy lại chỉ chú ý tới Frank Tupelo, một giáo viên dạy toán phong cách nhã nhặn, có vẻ ngoài luộm thuộm và cô đơn đến từ Wisconsin. Bối rối và lo ngại trước sự quan tâm của Elise, Frank hoàn toàn không chuẩn bị để tham gia vào cuộc đối thoại kiểu hóm hỉnh, bóng gió thường thấy trong những bộ phim về kế hoạch lừa đảo trên một chuyến xe lửa. Đạo diễn Donnersmarck đâu có viết được kịch bản như vậy, đó là nhờ Julians Fellowes và Christopher McQuarrie đáng kính chỉnh sửa lại những kịch bản phim trước. Nhưng rõ ràng ràng ngay từ những cảnh đầu của bộ phim là, không chỉ không có sự ăn ý giữa hai ngôi sao, mà toàn bộ phim giả tạo và ngớ ngẩn một cách điên rồ, đến độ bất luận trò gì diễn ra ở đây đều chẳng hề thú vị.
Cùng với vô số những nhà sản xuất phim của anh, Donnersmarck chắc hẳn đã mơ tưởng rằng, với hai trong số những ngôi sao điện ảnh quyến rũ và điển trai nhất làng điện ảnh, họ đã có thể làm nên một bộ phim hành động lãng mạn hiện đại theo kiểu của Hitchcock tiếp theo sau những bộ phim của ông như
The 39 Steps,
To Catch a Thief và
North by Northwest. Ồ, cứ mơ đi. Không ai ở đây tỏ ra chút cảm giác gì về cái kiểu đồ giả láu cá đó đâu. Thay vào đó, chúng ta ngán ngẩm những cảnh về một nhân vật Frank bất hạnh, bị lầm tưởng là Alexander và luôn bị đám ngốc Scotland Yard do Paul Bettany cầm đầu truy tìm. Và thuộc hạ của một nhà tài phiệt xã hội đen (Steven Berkoff), một người có vẻ ngoài giống người Nga nhưng lại nói giọng Anh cũng truy tìm Alexander vì hắn ta đã lấy của tên này một số tiền rất lớn.
Sự gia tăng tình cảm mà Elise cảm thấy dành cho một người yếu đuối như Frank là khó giải thích nhất. Hay cô ấy chỉ giả vờ? Một phút trước cô mời anh đến dãy phòng sang trọng của cô ở Danieli, sau đó cô lại cho anh ta ngủ trên đi văng. Sau khi đuổi anh ta trở về nhà và bỏ rơi anh ta ở sân bay, cô lại nhảy với anh ta tại một buổi dạ hội sang trọng. Nhưng cũng không sao vì bộ phim chẳng hề muốn xây dựng chút thú vị cho nhân vật nào trong hai nhân vật này.
Trông tóc tai bồng bềnh và rụt rè, Depp chưa bao giờ hề thể hiện kém hiệu quả trong cả sự nghiệp điện ảnh của anh. Còn về Julie, bản chất vai diễn của cô không cho phép cô để nồng nhiệt với ai, hạn chế triển khai tính cách nhân vật rất nhiều. Đây là chỗ cho những câu nói qua lại sinh động, hài hước trở nên hữu dụng, nhưng điều này thì phù hợp với phim thời xưa hơn là dạng bây giờ.
Chắc chắn rằng Donnersmarck không có ý định làm lại bộ phim
Death in Venice, nhưng một cách khéo léo, đã đạt được điều đó.
Dịch: © Hướng Dương @ Quaivatdienanh.com
Biên tập: © Yên Khuê @ Quaivatdienanh.com
Nguồn: Reuters.UK