Hugh Jackman nói về The Wolverine, phim X-Men mới và vận may khó tin của anh
Bữa tiệc cuối tuần ở Manhattan tràn đầy các phóng viên chen lấn lối vào, và các đề nghị phỏng vấn bị cắt bỏ một cách tàn nhẫn. Thế nên tác giả bài viết sẵn sàng làm bất cứ việc gì có thể kéo dài thời gian của mình, hay ít ra là đảm bảo sự hợp tác của ngôi sao.
Kể cả việc mua chuộc bằng bánh quy.
“Tim Tam!” Hugh Jackman nói và cười khi tác giả bài viết đưa ra gói bánh Australia từ túi đựng máy tính. “Có cả Value Pack nữa! Thích quá đi. Thích thật đấy. Bạn thân mến, hãy nói cho tôi biết anh cần gì. Anh sẽ có được tất cả những điều đó.”
Đây không hẳn là trả tiền để lấy tin – giống trao bánh quy chocolate để lấy tin hơn. Nhưng thật đáng bỏ ra vài đôla mua đồ ngọt để giữ chặt sự chú ý của người đàn ông này – nhất là trong một ngày quả thực có nhiều người khác đang tranh giành một phần sự chú ý đó.
Hugh Jackman Bởi vì, mặc dù cuối tuần này dành cho
The Wolverine, khởi chiếu tối 26/7 (ở Mỹ), tác phẩm thực sự là “chương trình của Hugh Jackman”. Với tư cách nhà sản xuất, anh là nhân vật chủ chốt trong quá trình làm phim. Và trong kịch bản đưa X-Man tới Nhật, anh là ngôi sao chính duy nhất.
Đây là một dự án lớn – đầy rủi ro – trên vai Jackman. Bộ phim đơn lẻ khác về Wolverine của anh là
X-Men Origins: Wolverine không gây được ấn tượng với người hâm mộ. Còn bộ phim về X-Men mới đây hội tụ dàn diễn viên gốc,
X-Men: The Last Stand năm 2006, cảm giác hơi học vẹt.
“Tôi nghĩ điều xảy ra trong loạt phim là kiểu thổi phồng này,” Jackman, 44 tuổi, thừa nhận. “Chúng tôi đi đến tình trạng mà cách duy nhất để giết bất cứ nhân vật nào là cắt đầu họ hoặc có lẽ quăng họ vào gầm xe tải. Không nghi ngờ, không nguy hiểm. Chúng tôi cần thể hiện mặt yếu ớt nào đó.”
The Wolverine làm việc đó theo hai cách, vừa mài mòn quyền năng tái sinh của siêu người hùng có đôi vuốt sắc, vừa trao cho anh nỗi âu sầu còn sâu đậm hơn khi anh, vẫn mang cảm giác tội lỗi về cái chết của Jean Grey, lang thang trong khu rừng lạnh lẽo ở Yukon.
“Trong những bộ phim khác, chúng tôi cho thấy anh ta thực sự bất tử,” Jackman nói (vẫn đeo bộ “tóc mai kiểu sườn cừu tức cười” của nhân vật). “Thế nhưng, trong bộ phim này, cuối cùng anh ta phải hỏi: Anh ta sống vì điều gì?”
Wolverine phải tự hỏi: “Mình sống vì điều gì?” Cuối cùng, Wolverine dữ dội nhận ra mục đích của mình – chiến đấu chống lại những kẻ bất lương, cứu cô gái và đánh bại nhân vật phản diện tài giỏi, điên rồ. Bạn biết đấy, chuyện thông thường của siêu người hùng. Nhưng việc thấu hiểu mục đích của chính mình đưa Hugh Jackman tiến xa hơn một chút.
Xứ OzAnh lớn lên ở Sydney, là con út trong năm anh em, được cha nuôi lớn sau khi mẹ bỏ đi và chuyển về nước Anh. Anh nhớ mình là đứa trẻ cáu kỉnh, “một phần vì hoàn cảnh gia đình, một phần vì là con út. Bạn không có sức mạnh nào – nhất là sức mạnh thể chất, khi bạn có các anh trai. Cơn giận trong tôi rất lớn.”
Jackman tìm thấy lối thoát ở môn bóng bầu dục. “Môn thể thao này kiềm chế sức mạnh, và tôi nghĩ điều đó thật quan trọng,” anh nói. “Tôi không biết bạn đã đọc các tác phẩm của Joseph Campbell chưa, ông ấy nói nhiều về điều ấy… Ông ấy nói một trong những mối nguy hiểm lớn nhất ngày nay là các bà mẹ cho con nít chơi những môn thể thao bạo lực – không có nơi chốn an toàn để giải tỏa cơn thịnh nộ đó.
Tôi đề nghị nếu các bậc phụ huynh không thích con cái đâm đầu vào vũng bùn, hãy bảo chúng đi xem
The Wolverine.
“Chà, tôi nghĩ đó là một trong những nguyên nhân thiếu niên thực sự thích X-Men,” anh nói với một nụ cười. “Dù sao, mọi thiếu niên đều thấy thích đột biến gen, họ bị hiểu lầm, cơ thể bị mất kiểm soát – và giá như họ có vuốt! Ở đó có nhiều mong ước trở thành hiện thực.”
Cảnh trong phim The Wolverine
Khi lớn lên, ước mơ của Jackman khá mơ hồ. Anh theo học ngành báo chí ở đại học – nhưng nhận ra, trong quá trình thực tập, rằng gọi điện thoại cho mẹ các nạn nhân của tội ác là điều anh không muốn làm nhất. Anh bắt đầu nghĩ về việc học diễn xuất thay vì học báo chí.
“Tôi luôn cảm thấy sân khấu là nơi vô cùng tự nhiên,” anh nói. “Nhưng tôi luôn xếp nó vào loại sở thích cá nhân, giống như chơi golf. Và tôi không hỏi xin cha cho theo học trường kịch sau khi ông cho tôi học đại học.”
Tuy nhiên sau đó Jackman nhận được món thừa kế nhỏ trong di chúc của bà anh – khoản tiền vừa vặn để trang trải khoản học phí mới. Jackman coi đó là dấu hiệu, và ghi tên theo học.
“Thế nhưng, lạ thay, tôi có xu hướng thích học diễn xuất hơn làm diễn viên,” anh nói. “Vì sao chúng ta tồn tại, ý nghĩa của cuộc sống – diễn xuất có vẻ như là một phương pháp suy ngẫm về những câu hỏi lớn ấy… Tôi không nghĩ tới việc làm ngôi sao. Đó là cuộc tìm tòi cá nhân.”
Tài năng, làm việc chăm chỉ và gặp nhiều may mắnHugh Jackman (thứ hai từ trái sang) trong Beauty and the Beast
Tuy nhiên, trong khi Jackman đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời, danh tiếng tìm kiếm anh. Ngay sau khi tốt nghiệp, nam diễn viên này được chọn diễn trong một chương trình truyền hình Australia (nơi anh gặp vợ mình, Deborra-Lee Furness, hai người kết hôn vào năm 1996); từ đó anh bước lên vai chính trên sân khấu trong
Beauty and the Beast,
Sunset Boulevard và
Oklahoma, ở London.
“Tôi thật may mắn, vì cực kỳ khó thành công ở Australia,” anh nói. “Bạn không thể chỉ cần nói, “Tôi sẽ đóng phim” vì chỉ có chừng 10 phim được thực hiện mỗi năm. Nên bạn phải đóng phim, diễn trên sân khấu, tham gia phim truyền hình, bạn phải làm tất cả mọi thứ. Bạn phải có nhiều phương án dự phòng.”
Còn phải có hộ chiếu hợp lệ nữa.
“Đôi khi bạn cũng phải sẵn sàng rời đi một lát,” anh đồng ý. “Nhưng người Australia chúng tôi là những kẻ liều mạng, đó là một phần ADN của chúng tôi. Lúc nào bạn cũng nghe thấy câu này – “Thử xem nào,” bạn biết đấy? Tôi nghĩ tôi sẽ bay sang Hollywood thử xem sao. Và chúng tôi bay. Đó là tinh thần phiêu lưu thực sự.”
Khi Jackman tạm dừng chân ở Los Angeles, vận may nổi tiếng của anh đột kích một lần nữa – Dougray Scott, đã ký hợp đồng đóng vai Wolverine trong
X-Men, còn bận quay
Mission Impossible: II. Xưởng phim cần gấp người thay thế.
Wolverine thuộc về Hugh Jackman Jackman không chỉ có được vai diễn này – bây giờ Wolverine thuộc về anh. Tính cả các vai khách mời, bộ phim sắp tới
X-Men: Days of Future Past sẽ đánh dấu lần thứ bảy anh hóa thân thành nhân vật này. Không có diễn viên nào khác từng đóng cùng một siêu người hùng trong nhiều bộ phim hơn.
“Đây là vai diễn hay vì cơn thịnh nộ là vũ khí bí mật, đồng thời là tai họa của anh,” Jackman nói. “Đó là một trong những điều tôi muốn khám phá. Trạng thái giận dữ đó – ‘Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, tôi sẽ phá hủy mọi thứ trên đường đi của mình’ – là điều khiến anh ta thật ghê gớm. Nhưng điều đó cũng đem lại hầu như tất cả nỗi đau này. Tất cả mọi người anh ta yêu quí đều chết, tất cả những lần anh ta cố hòa nhập với thế giới đều kết thúc trong bi kịch. Và trong bộ phim này anh ta bắt đầu nghĩ, tôi không muốn như thế này nữa. Tôi bỏ cuộc.”
Tác giả bài viết nói với Jackman rằng ông nghĩ thật thú vị khi các ngôi sao khác từng cân nhắc nhận vai Wolverine dữ tợn – Russell Crowe, Mel Gibson – cũng đến từ Australia. Có gì trong nguồn nước ở đó chăng? Hay các ngôi sao Hollywood bị sa lầy quá sâu trong thời thanh niên bất diệt nên bây giờ chúng ta phải nhập khẩu các diễn viên nam chính?
Jackman thừa nhận sự khác biệt nhưng anh quy tất cả về vấn đề thời điểm một cách lịch thiệp.
Hugh Jackman (phải) trong phim Les Miserables
“Bạn thấy khi các diễn viên từ Australia đến đây – giống như tôi, giống như Eric Bana – chúng tôi đều đã trưởng thành,” anh nói. “Tôi không còn ở tuổi 21, bạn biết đấy – tôi nhận công việc đầu tiên tại Mỹ lúc 30 tuổi. Tôi nghĩ Eric, Russel cũng thế. Và thế nên ở đây không có ai chứng kiến chúng tôi khởi nghiệp, theo cách đó chúng tôi đã là những người đàn ông rồi… Khi mọi người ban đầu coi bạn là diễn viên trẻ, họ không nhất thiết muốn thấy bạn trưởng thành.”
Sự nghiệp êm đềm của Jackman có vài cái bướu. Các xưởng phim vẫn thấy khó mà xem anh là nam diễn viên chính hiện đại, thường lựa anh vào vai người hùng thế kỷ 19 bảnh bao. (Ngay cả Wolverine bất tử, anh chỉ ra, cũng “khoảng 150 đến 300 tuổi.”) Và không phải tất cả các vai diễn cổ trang đó đều thành công; mặc dù
Van Helsing được mong đợi khởi đầu một loạt phim mới, tác phẩm này thất bại hoàn toàn.
Nhưng anh cũng có những thành công lớn – như việc chinh phục Broadway với vai trò ngôi sao nhạc kịch của
The Boy From Oz, câu chuyện đáng kinh ngạc của nhạc sĩ người Australia Peter Allen.
“Đó là một bước ngoặt lớn,” Jackman nói. “Nhiều người nói đó không phải là ý tưởng hay, chúng tôi nhận được những bình luận rất xấu, và có lúc dường như chúng tôi sẽ ngừng lại. Và tôi hoàn toàn ổn với điều đó, vì tôi thấy làm như thế là đúng. Nhưng đó là một bài học lớn cho tôi về mặt cách cư xử trong ngành. Không chỉ là tất cả mọi thứ đều thành công. Đó là cảm giác bạn đang đi đúng đường.”
Hugh Jackman trong The Boy From Oz
Chắc hẳn anh đã đúng – chương trình thành công và mang về cho anh giải Tony. Đó cũng là bản năng cảm xúc đưa anh tới ký hợp đồng phim
Les Miserables, mặc dù đạo diễn táo bạo muốn các diễn viên hát trực tiếp thay vì hát nhép. Đó là một lần làm liều khác – và là một thành công nữa, lần này anh được đề cử Oscar.
“Có lẽ tôi chưa bao giờ đặt nhiều áp lực cho bản thân như lần đó,” Jackman nói. “Trong thâm tâm tôi biết mình có thể làm được, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội, và khi cuối cùng bạn cũng nhận được cơ hội đó, bạn không muốn đổi ý. Thế nên tôi đặt cược mọi thứ. Và đó là một trải nghiệm tuyệt vời, cũng là một bước ngoặt nữa.”
Anh thừa nhận rằng, thành công đến với anh quá nhanh – có lẽ còn quá quá nhanh. “Trong nhiều năm,” anh nói, “Tôi thấy như mình đang nắm dây buộc một chú chó Great Dane đang chạy và bị kéo dúi xuống đường.”
Nhưng anh thoải mái trong quá trình ấy. Anh và gia đình có nhà ở New York và Sydney. Dự án sắp tới
Prisoners, là phim ly kỳ hiện đại – sự đổi vị đối với anh, còn
The Wolverine dường như chắc chắn thành công. Và xa hơn nữa là bộ phim
X-Men tiếp theo, tái hợp một số diễn viên gốc với các ngôi sao của phần khởi động lại
First Class.
Dàn diễn viên phim X-Men: Days of Future Past
“Tôi phải nói với bạn là thực sự rất tuyệt” anh nói. “Chúng tôi mất một tháng rưỡi quay phim cùng các diễn viên cũ, và bây giờ tôi đang làm việc với người mới, thật tuyệt làm sao. Tôi cảm thấy rất mới mẻ vì họ có kiểu tương tác riêng – thật đó, đây là phần tiếp theo của họ mà trong chừng mực nào đó tôi là kẻ lẻn vào, nên tôi hơi thấy mình giống người ngoài. Nhưng mà Wolverine luôn cảm thấy có phần như người ngoài, phải không?”
Còn nhiều điều nữa để nói – như hội từ thiện kiểu Paul Newman của Jackman, Laughing Man Worldwide, bán cà phê, trà, chocolate và ủng hộ 100 phần trăm lợi nhuận của tổ chức. Nhưng Jackman đã quá hào phóng rồi – và với một nhà báo đang đợi cùng các phóng viên khác đang tụ tập đằng sau đại sảnh khách sạn, rõ ràng đã đến lúc tạm biệt.
Anh tiến đến bắt tay tác giả bài viết – trong khi vẫn nhớ cầm gói Tim Tams bằng tay trái. “Cảm ơn lần nữa vì thứ này, bạn hiền ạ!” anh nói. “Thật đấy. Bạn làm tôi trông giống người cha vĩ đại nhất thế giới – khi tôi mang cái này về nhà, lũ trẻ sẽ nghĩ tôi là người hùng!”
Hàng triệu người hâm mộ
X-Men sẽ đồng tình với điều đó.
Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger