Năm 2002 The Ring đã nói với chúng ta rằng truyền thông là một con quái vật
Khi những dòng giới thiệu đoàn phim bắt đầu chạy vào cuối buổi chiếu ra mắt
The Ring năm 2002, một số người còn đang ngồi bó gối. Những khán giả còn lại thì ngồi ngây người trong im lặng. Khi họ xếp hàng rời khỏi rạp, một cô gái trẻ, rõ ràng là bị sốc, nhờ bạn trai đứng canh cửa phòng vệ sinh khi cô vào. Cú sốc tập thể đó cũng dễ hiểu: chúng ta không quen nhìn thấy tác dụng kinh hoàng của công nghệ được thể hiện trên màn ảnh trước đó.
Dựa trên bản chuyển thể từ một tiểu thuyết Nhật Bản của đạo diễn người Nhật Hideo Nakata năm 1998, phiên bản Mỹ của
The Ring vừa là một cú đánh ngầm vào sự cám dỗ của truyền hình trong văn hóa của chúng ta, vừa là cuộc thử nghiệm kinh khủng tột bậc về bản chất của quỷ dữ. Bộ phim có phần tiếp theo năm 2005, dù tệ hơn nhiều, cũng có một số khoảnh khắc lạnh gáy tương đương, và một loạt phiên bản Mỹ làm lại từ phim kinh dị châu Á, rất nhiều trong số đó là hồn ma của những đứa trẻ bị sát hại và vùng cửa sông. (Một phim khác,
Rings, ra mắt ngày 10/2/2017, phát hành ở Việt Nam với tựa
Vòng tròn tử thần).
>> Xem tiếp